Chỉ có bố mẹ và con là không bỏ được, còn chồng: “tốt thì ở, lệch sóng giải tán luôn”!

01/01/2019 01:41
[post_view]

Cách đây 3 tháng, lúc tôi vừa đi làm về thì gặp một cô gái trẻ. Cô ta kênh kiệu bước xuống từ taxi và nói: “Chị là Thư, vợ anh Tuấn nhỉ?”. Tôi đáp: “Đúng. Cô là ai? Có chuyện gì cần gặp tôi?”. “Nếu chị không bận thì ra chỗ kia nói chuyện tí”.

Đến quán cafe, cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về mối tình lãng mạn giữa mình và chồng tôi. Cô ả trở trẽn đến gặp “chính cung” để khoe khoang và dằn mặt.

“Chúng tôi yêu nhau 1 năm rồi. Dù chị xinh hơn tôi nhưng trong mắt anh Tuấn (chồng tôi) thì tôi là nhất. Anh ấy muốn bỏ chị để lấy tôi. Chẳng qua là vì đứa con chung nên còn lưỡng lự. Nên tôi đến gặp chị, mong chị đừng bày trò níu kéo anh ấy nữa…”

Tôi im lặng, cười mỉm rồi nhẹ nhàng cầm cốc cafe nâu hất vào mặt cô ả. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng bốc chốc trở nên lem nhem đến buồn cười.

Tối hôm đó, tôi kể lại cuộc gặp gỡ kia với chồng. Mặt anh ta tái mét lại, gục đầu xin tôi tha thứ. Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn cuộn lên những đợt sóng ngầm, đau đến nghẹt thở.

Là một người vợ, sao có thể chịu đựng nổi khi chồng mình ngoại tình cơ chứ. Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới. Vậy mà 3 năm chung sống, con còn chưa đi trẻ, anh ta đã phản bội, cắm sừng tôi hẳn 1 năm trời.

Với phụ nữ, con cái chính là điểm yếu chí mạng. Chúng tôi có thể sống mà không cần bản thân. Có lẽ vì hiểu điều đó nên anh ta lôi con ra để thuyết phục tôi: “Đời ai cũng có sai lầm. Em hãy vì con mà tha thứ cho anh. Trên đời này anh chỉ có mẹ con em, còn lại đều là vớ vẩn”.

Nghe đến con, tôi lại mủi lòng. Thú thật, tôi vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội, cũng là cho tôi, cho con tôi và gia đình này một một cơ hội.

Sau đó, anh ta thay đổi thật. Chồng cho tôi quản lý điện thoại, luôn báo cáo với tôi lịch trình đi đâu, làm gì mỗi ngày. Cứ cách vài hôm lại tặng tôi một món quà nho nhỏ. Dù tim còn đau nhưng trước sự hối lỗi đó, tôi đã dặn lòng quên đi chuyện cũ, chấp nhận chồng trở lại. Và sau đó, tôi cũng đã làm được.

Tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi. Cho đến 1 ngày, tôi chứng kiến chồng đèo bồ đi qua mặt mình. Anh nói với tôi đi họp lớp. Tôi đã tin khi nhìn thấy mấy người đến rủ anh đi. Nhưng những gì tôi nhìn thấy mới là sự thật. Không còn gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó.

Tôi c h ế t lặng, bàng hoàng… Chỉ đến khi nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau, tôi mới sực tỉnh. Rút điện thoại ra, tôi nhắn vỏn vẹn cho chồng: “Về ký đơn rồi đi đâu hãy đi”.

Sau tin nhắn đó, anh ta tức tốc về nhà. Nhìn thấy tôi đang xếp quần áo, anh ta cuống cuồng giải thích: “Em nghe anh nói đã!”. “Thôi khỏi. Đàn ông một khi đã cặp bồ thì sẽ không thể dứt ra được. Còn tôi thì chỉ có thể tha thứ 1 lần. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa!”.

Chồng tôi vẫn cố níu kéo. Anh ta hết xin lỗi rồi lại hù dọa: “Em chẳng tìm được ai hơn anh đâu! Em mà bỏ anh là em thiệt”. Tôi đáp trả: “Anh nhầm rồi! Đối với tôi, chỉ có bố mẹ và con cái là không bỏ được. Còn chồng, tốt thì ở, lệch sóng giải tán luôn!”

Nghe tôi nói, anh ta tái mét mặt, run run không nói được câu gì. Còn tôi thì lẳng lặng vào phòng sắp xếp đồ đạc. Chồng có giàu, có giỏi đến mấy mà bồ bịch, phản bội vợ con thì đúng là đồ bỏ đi. Ở đời chẳng ai sống thiếu ai mà c h ế t cả. Tôi có thể tha thứ 1 lần, nhưng chắc chắn không có lần thứ 2…

Theo : 61giay

Loading...

Đọc thêm

lên đầu trang